Hưởng ứng phong trào sống học tập, lao động theo gương Bác Hồ ngày 17 tháng 04 năm 2017 bệnh viện huyện Củ Chi tổ chức cuộc thi kể chuyện tấm gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với sự tham gia dự thi của 14 gương mặt đại diện cho 14 khoa/phòng bệnh viện, mỗi con người mang đến đây một câu chuyện một tấm gương để ta có thể thấu hiểu hơn về con người, về cán bộ làm ngành y. Sự khó khăn khi làm trọn bổn phận của một cán bộ vừa phải làm tròn bổn phận của một người cha, người mẹ, người con hiếu thảo trong gia đình. Đó có thể là tấm gương của người lãnh đạo xa gia đình về với bệnh viện với hi vọng bệnh viện sẽ ngày càng đi lên, có thể tấm gương của vị Bác sĩ tận tình cần cù với công việc bỏ mặc mội gánh nặng ngoài kia họ chỉ quan tâm hôm nay bệnh nhân của họ cần gì, đó có thể là người điều dưỡng hằng ngày vẫn tiếp xúc với bệnh nhân một cách rắn rỏi nhưng đầy ắp sự quan tâm, có thể là cô hộ lý cần mẫn mệt mỏi nhưng luôn mĩm cười… Mỗi con người tuy công việc khác nhau, ở vị trí khác nhau, lứa tuổi khác nhau, hoàn cảnh cuộc sống cũng chẳng giống nhau nhưng đều có chung một lý tưởng họ cùng nhau đến đây để chăm sóc bệnh nhân, làm việc hết mình vì bệnh nhân vì sự phát triển đi lên của bệnh viện.
Tuy chỉ có 14 câu chuyện được kể lên, chỉ một vài tấm gương sáng được nêu ra nhưng hơn ai hết tôi thiết nghĩ đó chỉ là sự lựa chọn một cái tên, một chức vụ, một vị trí còn đằng sau cái tên đó, sau cái vị trí đó là hàng trăm người cùng chung suy nghĩ, cùng làm việc với nhau, cùng nhau trải qua những khó khăn vất vả mà chỉ người bên cạnh mới thấu hiểu và chia sẻ được. Họ trước đây, bây giờ, hay mãi sau này vẫn thế vẫn mãi cứ một lòng vì bệnh nhân mà làm việc.
Mỗi con người sau này đôi khi sẽ lựa chọn cho mình một nơi mới thích hợp hơn, một công việc mới phù hợp hơn nhưng đối với mỗi con người làm nghề Y thì dù bất cứ đâu, ở bất cứ cương vị nào, hay bất cứ hoàn cảnh nào điều đầu tiên mà họ quan tâm chính là sức khỏe của mỗi bệnh nhân.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Lương y như mẹ hiền” mỗi nhân viên Y tế đã, đang và sẽ mãi là một người trong gia đình của bệnh nhân, sẽ luôn chia sẻ, lắng nghe và chăm sóc bệnh nhân như chính người thân của mình vậy.
Bác Hồ cũng từng nói “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Mỗi nhân viên Y tế không những chỉ làm tốt chuyên môn, rèn luyện đạo đức mà trong quá trình làm việc luôn trau dồi, học tập nâng cao kiến thức, bắt kịp sự phát triển của nền y tế trên thế giới, có như vậy mới có thể trở thành một cán bộ Y tế đáng được học hỏi mà noi theo.
Trong cả buổi kể chuyện tôi vẫn nhớ mãi câu nói của anh Hải, anh ấy nói rằng “tôi hi vọng vào thời gian này của năm sau chúng ta những người ở đây, tất cả nhân viên không chỉ là người kể chuyện, là người ngồi dưới kia để lắng nghe mà sẽ trở thành nhân vật chính của câu chuyện”. Và tôi hi vọng điều anh Hải nói sẽ trở thành sự thật, hi vọng rằng mỗi nhân viên sẽ trở thành tấm gương sáng cho chính đống nghiệp người thân của mình, hi vọng rằng bệnh nhân sẽ luôn tin tưởng vào bệnh viện, xem bệnh viện là nhà, xem mỗi nhân viên là người thân của mình.